Chị út đi làm Nails: Tuy khó khăn nhưng tôi không bao giờ chán nản, vì đó là cái nghề giúp gia đình tôi ổn định trong thời gian đầu mới đến Mỹ

Tôi bước vào nghề với cái đầu "trống lổng" chẳng có một chút khái niệm về cái nghề này, không có một chút hiểu biết về cách thức làm sao, cũng chưa từng sơn móng, cắt da cho bản thân bao giờ.

Do vậy tôi không thể hình dung cái nghề nails này nó khó khăn như thế nào? Sẽ bắt đầu làm từ đâu? Làm cái gì? Và phải làm ra sao?

Cái may mắn cho tôi là: được chủ đưa đón đi làm cộng bao lương ngày cho tôi, miễn sao tôi có mặt đi làm là ngày đó có tiền, không cần biết tôi làm được những gì, làm được bao nhiêu khách. Với mức lương bao trọn gói $70/ngày. Tôi cũng chẳng biết là với tiền đó ít hay nhiều nữa, cứ khăn gói đi làm trước đã tính sau từ từ rồi mình sẽ học hỏi kinh nghiệm cũng không muộn, trước mắt tôi chỉ nghĩ “bỏ công ra để học nghề mà còn được trả lương thì chẳng gì bằng".

Với suy nghĩ phải học cho được cách làm và làm thế nào, tôi cũng được chủ dặn dò phải làm gì? Làm sao? Và làm như thế nào? Nhưng hỗi ôi khó khăn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều:

- Tôi làm chân cho khách mà cứ muốn ngâm chân cho khách dưới nước suốt vậy đó, không muốn cho chân lên bờ. Vì vớt lên là phải sơn cho khách, mà sơn thì làm sao tôi sơn được đây? Mới vô nghề mà Haiza!!

-Lúc này trời ơi: mồ hôi mẹ, mồ hôi con của tôi nó cứ tuôn ra làm cho tôi ướt đẫm cả khuôn mặt, tôi không biết xoay sở thế nào để cầm chai nước sơn và cái cây cọ bé xíu để mà sơn. Tim tôi nó cứ đánh trống, tay thì run lên như bị nhịn đói cả ngày vậy đó.

-Tôi phải cầu cứu chủ sơn dùm, nhưng tôi dặn chủ nói: tôi nóng quá và thấy đói đi ăn cái. Hú hồn, bà khách lại tưởng tôi dồn hết công sức làm cho bả nên mệt cộng đói, bả cám ơn tôi lia lịa. Lạy trời con thoát được cú này.

Tiếp những ngày sau tôi cũng cầu cứu chủ, sau đó tôi tính kế làm sao cho đỡ sợ và run:

-Đi năn nỉ những đứa bé cho tôi sơn tay tụi nó.

-Tôi quăng lên đó 1 đống nước sơn, sơn xong lấy cây cọ chùi miệt mài mới sạch.

-Tôi sơn chỉ một lớp nước sơn (xấu hoắc luôn), nhưng để che lấp cái xấu, tôi lấy nước sơn trắng chấm bi tròn vòng vòng hết các ngón thành một kiểu vẽ. Thế là tụi con nít nó thích và cảm ơn tôi mãi.

-Cứ như vậy ngày nào tôi cũng xin chủ, cho tôi đi sơn cho tụi con nít.

Được 1 -2 tuần tôi bắt đầu đỡ run hơn, nhưng tôi chưa dám cầm cọ sơn cho người lớn, cài nghề này coi vậy chứ không dễ gì moi tiền từ túi họ qua túi mình đâu.

Tôi lại bắt đầu tính kế khác:

-Thay vì làm chân nhanh nhanh để bắt khách khác, thì tôi canh me chủ tôi làm gần xong lúc này tôi mới cho chân khách lên bờ, để nhờ hắn sơn đó mà.

-Cạo da chết dưới gót chân xong, chà chân cho họ xong thì lúc nào cũng bôi Vaseline vào gót chân, hay những chổ khô sần mà tôi cạo hoặc chà chưa sạch. Khách hỏi thì tôi nói con chủ nói dùm: "nó giúp cho chân mày bớt da sần sùi và bóng mượt".

-Nhưng trên thực tế tôi che đậy những khuyết điểm của bản thân chưa làm đẹp, vì đa phần khách làm chân xong họ đều rờ mó, sờ soạn dưới gót chân của họ xem thợ làm có bóng mượt hay không? Do vậy có thánh mới biết tôi lừa họ như thế nào, họ rờ thấy bóng láng thế là cười toe toét khen tôi làm kỹ. Đâu có ngờ chính cái Vaseline làm bóng chân họ, tin tôi đi hai ngày sau chân họ còn mềm và bóng.

Tuy tôi có đủ trò như vậy nhưng sau 2 tháng đi làm tôi chưa dám làm tay cho khách, vì ngón chân thì bé xíu thì tôi sơn được, còn cái móng tay thì bự chần dần làm tôi chóng mặt khi cầm cây cọ sơn cho khách. Bỏ lên 1 đống nước sơn thì không khô, sơn thì không biết làm cho đẹp, nước sơn nó cứ bò lên bờ, xuống ruộng không à, sơn xong thì nhìn như mới làm trong hang sản xuất “cưa” chứ làm nails cái gì.

Chủ cũng dạy tôi nhổ chân mày cho khách, khi tôi tự làm thì hỗi ôi: đã da đen rồi chân mày đen thủi đen thùi, còn khách da trắng thì chân mày cũng trắng nhách. Làm sao tôi biết những lông nó nằm chổ nào mà nhổ đây. Bí quá tôi lại nghĩ ra cách làm:

-Tôi lấy phấn baby bôi lên chân mày, nhờ có lớp phấn mà hàng lông mày hiện ra thì tôi mới thấy đường mà nhổ cho họ. Khách hỏi thì nói: tao bôi phấn lên vì không muốn mày phỏng. Khách lại cám ơn nữa chứ.

P/s: Tuy khó khăn, gian nan và mệt mỏi nhưng tôi không bao giờ chán nản, vì đó là cái nghề giúp gia đình tôi ổn định trong thời gian đầu mới đến Mỹ và đến tận bây giờ. Tôi cũng cám ơn người chủ đầu tiên của tôi, họ giúp tôi rất nhiều, dạy nghề cho tôi và còn trả tiền cho tôi hàng ngày nữa.

Nguyễn Thanh Hiền

Tags:
Quang Lê: Về Việt Nam tôi lại nhớ những tháng ngày ở Mỹ

Quang Lê: Về Việt Nam tôi lại nhớ những tháng ngày ở Mỹ

Quang Lê đã về Mỹ sau thời gian dài kẹt lại Việt Nam vì dịch bệnh. Nam ca sĩ hiện cùng gia đình sinh sống trong một căn nhà khá đơn giản ở xứ bạn. Mới đây, không gian sống của giọng ca gốc Huế được chính anh để lộ trong video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất