“Con luôn ở đây, thiên thần của mẹ” - Nỗi lòng của một người mẹ mất con

"Mẹ sẽ không bao giờ quên cơ thể nhỏ của con trên màn hình máy tính. Mẹ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của con, bàn tay nhỏ bé của con, nhưng mẹ không thể nghe thấy nhịp tim của con như mẹ đã có thể chỉ một tháng trước. Con đã biến mất."

Britt LeBoeuf, tác giả bài viết, cùng với hai người con trai, Liam, 4 tuổi và Cullen, 6 tháng tuổi.

Trong sự tĩnh lặng của ban đêm, khi mẹ đang ru em vào giấc ngủ, mẹ nghĩ về con. Mẹ có thể cảm thấy lồng ngực mình đang rao động. Bên cạnh mẹ giờ đây là em của con. Em vẫn đang ngủ trong một tư thế mà chỉ có một đứa trẻ mới ngủ được, với đồ chơi và sách nằm rải rác khắp giường. Và vào lúc này, tâm trí mẹ đang nghĩ về con. Con luôn là một thiên thần nhỏ của gia đình mình.

Một vài tuần trước, một ngày trôi qua trên lịch có lẽ không có ý nghĩa gì đối với hầu hết mọi người. Nhưng đối với mẹ, ngày 16 tháng 4 sẽ luôn là một ký ức buồn. Đó là ngày mẹ đi vào văn phòng bác sĩ để xem con ở 12 tuần tuổi. Mẹ sẽ không bao giờ quên cơ thể nhỏ của con trên màn hình máy tính. Mẹ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của con, bàn tay nhỏ bé của con, nhưng mẹ không thể nghe thấy nhịp tim của con như mẹ đã có thể chỉ một tháng trước. Con đã biến mất.

Con đã ở đây khi mẹ nói với bà và bố rằng họ sẽ nhận được đứa cháu thứ tư của họ.

Con đã ở đây khi cha và mẹ cùng về ngôi nhà mới.

Con đã ở đây cùng mẹ trải qua cơn ốm nghén.

Con đã ở đây vào lễ Phục Sinh, khi mẹ chỉ mới bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của con trong bụng của mẹ.

Con đã ở đây khi mẹ đuổi theo anh của con quanh nhà để cố gắng bắt thằng bé mặc quần áo.

Con đã ở đây vào ngày của Thánh Patrick, khi mẹ tự hỏi nếu tên con được đặt theo một cái tên Ireland.

Con đã ở đây vì rất nhiều thứ. Trong 10 tuần rưỡi con đã ở đây. Con thuộc về gia đình này.

Con đã ở cùng mẹ trong cả một chuyến đi dài.

Con ở đó khi ba của con rời khỏi công việc để đón mẹ trong bãi đậu xe của bệnh viện sau cuộc hẹn với bác sĩ.

Con đã ở đó cùng chia sẻ nỗi buồn với ba mẹ vì đã không đủ kiên cường để giữ con lại.

Con đã ở đó khi mẹ bí mật cầu nguyện đến bà, để giữ con và chăm sóc con chốn thiên đường cho đến khi mẹ có thể đến bên con.

Con đã cùng mẹ vào đêm đó, khi mẹ nằm trên giường và sợ hãi phải đối mặt với những gì sẽ xảy đến vào buổi sáng hôm sau.

Con đã ở đó khi mẹ không thể kiểm soát cảm xúc mình dù biết rằng mẹ có thể cảm nhận cơ thể nhỏ bé của con đang sống trong mẹ.

Con đã ở đó khi bố và mẹ trở lại bệnh viện sáng hôm sau.

Con đã ở đó khi họ đưa mẹ đến phòng phẫu thuật.

Nhưng con đã ra đi. Theo lời khuyên của bác sĩ, vì sự an toàn và hạnh phúc của riêng mẹ, và thực tế là con đã bị người ta lấy mất khỏi mẹ.

Mẹ đã khóc suốt quá trình hồi phục. Mẹ đã khóc vì con mỗi đêm trong sáu tháng sau đó. Mẹ trở lại cuộc sống hàng ngày để về với trách nhiệm làm mẹ với anh trai của con, và biết rằng có điều gì đó sẽ không bao giờ đến được với mẹ.

Nó sẽ mất một thời gian dài. Con có thể không đến với thế giới này, nhưng con vẫn luôn ở đây. Mặc dù mẹ sẽ luôn muốn con có thể ở đây với gia đình mình ... con là một phần của mẹ. Con là một phần của bố. Con là một phần của anh trai con. Và cũng là một phần của đứa em mới.

Em con là phước lành nhỏ của ba mẹ, mọi người hay gọi em là cầu vồng đẹp sau cơn bão. Nhưng đối với mẹ, con mãi là một tia nắng. Mẹ nghĩ rằng có thể ánh sáng của con đã quá sáng để được chiêm ngưỡng trong một khoảng thời gian dài. Giống như khi nhìn chằm chằm vào mặt trời. Tuy nó thật đẹp nhưng con không thể nhìn vào nó trong một thời gian quá lâu, hoặc không con sẽ tự làm tổn thương đôi mắt của chính mình.

Vì vậy, cho đến khi mẹ có thể nhìn vào ánh sáng đẹp, rạng ngời của con một lần nữa một ngày nào đó, con sẽ vẫn là thiên thần của mẹ. Mẹ sẽ luôn yêu con, ánh nắng mặt trời của mẹ.

(Bài viết này xuất hiện lần đầu trên trang Her View From Home và đã được in lại với sự cho phép).

Theo ABC News
Tags:
Bức thư đầy ám ảnh của bé 7 tuổi bị mẹ bạo hành đến chết: “Con yêu mẹ! Con muốn được một lần nghe mẹ nói yêu con”

Bức thư đầy ám ảnh của bé 7 tuổi bị mẹ bạo hành đến chết: “Con yêu mẹ! Con muốn được một lần nghe mẹ nói yêu con”

Dù bị chính cha mẹ ruột bạo hành đến chết, thế nhưng Ivan – cậu bé với trái tim vĩ đại vẫn không ngừng yêu thương và nghĩ về đấng sinh thành của mình. Trước khi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh lạnh lẽo, em cố viết nốt vài dòng thư ngắn ngủi để gửi tới họ: “Con muốn được một lần nghe mẹ nói yêu con”.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất