Cuộc điện thoại hơn 30 tiếng với bố nhiễm Covid-19 trước khi qua đời

Abby Adair Reinhard áp chặt chiếc điện thoại vào tai, căng thẳng nghe nhịp thở nhẹ của bố mình, ông Don Adair, 76 tuổi, người đang nhiễm Covid-19.

Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.

Cách Abby năm dặm, trên giường bệnh ở Rochester, New York, ông Don đang hấp hối. Ban đầu, tiếng thở của ông khẽ khàng, đều đặn đến mức có thể tan biến vào không gian bất cứ lúc nào. Nhưng vài giờ sau, tiếng thở ấy trở nên khó nhọc hơn.

Gác lại trách nhiệm làm vợ và làm mẹ, Abby 41 tuổi dành hơn 30 tiếng để ở bên bố trong những thời khắc cuối cùng. Vừa cầm điện thoại, cô vừa ghi lại cảm xúc của mình.

Abby ôm bố trong lễ cưới. Ảnh: Abby Adair Reinhard.

Abby ôm bố trong lễ cưới. Ảnh: Abby Adair Reinhard.

Ông Don một mình nuôi dạy bốn đứa con. Trước kia, dù bận rộn với công việc luật sư, ông vẫn dành thời gian bên gia đình. Don đưa các con tới châu Âu, cùng chúng mở quà đêm Giáng sinh và cười tươi rói trong lễ tốt nghiệp của bọn trẻ.

Đầu tháng 4, Don bị ngã ở nhà và được đưa đến bệnh viện. Ban đầu, Abby nghĩ không có gì nghiêm trọng. Bố cô, chỗ dựa vững chắc nhất của cô, chẳng bao giờ ốm.

Nhưng rồi, Don ho và sốt. Tối 4/4, ông được chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Nghe tin, Abby gọi em trai Tom ở Texas. Họ nghĩ Don lây virus từ một bệnh nhân khác nhưng tự trấn an rằng tiên lượng của bố rất tốt, các triệu chứng cũng nhẹ.

Đó cũng là những gì nhiều người Mỹ bảo nhau. Họ tham khảo ý kiến bác sĩ, lên Internet và tra cứu số liệu thống kê để tìm kiếm hy vọng.

“Tôi tự nói với bản thân là bố sẽ ổn thôi”, Abby nói.

Sáng 5/4, tình trạng của Don đột ngột chuyển xấu. Một y tá ở bệnh viện gọi cho Abby: “Khó thở… Suy nhược… Đau đớn… Không còn nhiều thời gian đâu”.

Abby hiểu rõ những lời đó có nghĩa gì. Cô muốn tới bên bố nhưng không thể do lệnh cách biệt cộng đồng. Trong tình cảnh đó, y tá kia đã gợi ý Abby gọi điện thoại để từ biệt bố. Y tá đặt máy bên tai Don, ông không thể nói chuyện nhưng vẫn nghe được.

Không muốn ba đứa con chứng kiến cảnh mình nức nở, Abby vào phòng tắm. Cô nói với Don: “Con yêu bố. Cảm ơn bố. Con xin lỗi. Con tha thứ cho bố”.

Người phụ nữ 41 tuổi cố gắng tìm kiếm những điều cần nói. Cô nhắc lại những kỷ niệm với bố và cầu nguyện ông nghe được.

30 phút trôi qua, Abby gọi cho các em của mình là Tom, Carrie (ở Bắc Carolina), Emily (ở Đan Mạch). Họ hát những ca khúc Don từng hát, kể chuyện thời thơ ấu và nhắn nhủ: “Tất cả chúng con đều ở đây với bố”.

“Dù ở Dallas, Raleigh, Copenhagen hay Rochester, chúng tôi vẫn bên nhau, mở lại những ký ức đã cất giữ bao lâu nay”, Abby kể.

Ông Don bên các con. Từ trái sang: Abby, Carrie, Tom. Ảnh: Abby Adair Reinhard.

Ông Don bên các con. Từ trái sang: Abby, Carrie, Tom. Ảnh: Abby Adair Reinhard.

Đang trò chuyện dở, Abby phải tạm ngưng để trao đổi với bác sĩ. Cô khoác tạm áo măng tô ra ngoài bộ quần áo nỉ và ra khỏi nhà. Trời không lạnh, nhưng Abby không thấy ấm.

Abby vừa đi bộ quanh khu nhà vừa khóc. Bác sĩ bảo Don “đã đi xa quá rồi”, đặt máy thở cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian. Phổi của Don đã bị virus tàn phá, không bao giờ phục hồi được.

Abby vẫn muốn hy vọng vào khả năng phục hồi của bố nhưng cô biết ông muốn gì. Chắc chắn Don muốn thoát khỏi nỗi đau chứ không thích máy thở, lọc máu hay hồi sức cấp cứu. Abby quyết định không đặt máy thở cho bố. Nghe xong, bác sĩ có vẻ nhẹ nhõm.

Những người hàng xóm nhìn thấy Abby khóc bên kia đường. Họ muốn chạy tới ôm cô nhưng không thể.

Quyết định xong, Abby về nhà, gọi lại phòng bệnh của Don và ngồi gõ những cảm xúc trong mình. “Thật tốt khi được khóc và cười. Thật tốt khi được kết nối với bố và các em. Thật tốt khi được nghe tiếng bố thở”, cô viết.

Tâm trạng của Abby xao động theo tiếng thở của Don. Có lúc, đầu dây bên kia bỗng im bặt. Cô con gái nín thở, sợ bầu không khí im lặng sẽ kéo dài mãi.

“Thở đi bố ơi. Chúng con cần bố thở”, Abby lẩm bẩm. Rồi Don cũng thở lại. Chưa bao giờ, Abby yêu và biết ơn tiếng thở đến thế.

Đêm xuống, vợ chồng Abby cho ba con đi ngủ. Xong xuôi, cô tiếp tục gõ chữ và thiếp đi bên tiếng thở của bố.

Don và các con trong chuyến đi Pháp. Ảnh: Abby Adair Reinhard.

Don và các con trong chuyến đi Pháp. Ảnh: Abby Adair Reinhard.

Sang ngày 6/4, tiếng thở của Don nặng nề hơn, phổi ông đầy chất nhầy như rất nhiều ca nhiễm Covid-19 khác. Trong giây lát, Abby tự hỏi liệu có phải mình nên đồng ý đặt máy thở để bố đỡ đau đớn.

Ngực thắt lại vì tưởng tượng phổi của bố vị virus tàn phá, cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt các con. Cô nén khóc, dù cổ họng nghẹn và nước mắt chực trào ra.

Đầu dây bên kia lại im lặng. 10 phút trôi qua, không có một tiếng động nào. Hóa ra, điện thoại trượt khỏi gối của Don cho đến khi y tá phát hiện.

Ở bên này, Abby nghe tiếng các y tá động viên bố. “Họ là những anh hùng, sẵn sàng hy sinh vì người bệnh”, cô thầm nghĩ.

Hơn 24 tiếng trôi qua, những câu chuyện vơi dần bởi bốn chị em Abby đã thấm mệt. Trong lúc Abby ăn tạm miếng bánh pizza, con gái Caroline của cô hỏi Don đã khỏe hơn chưa. Abby đáp “rồi”, vì tiếng thở của ông có vẻ dịu hơn.

“Tuyệt quá. Đã có nhiều người khỏi bệnh”, Caroline nói. Nhưng nụ cười trên gương mặt đứa bé tám tuổi nhanh chóng vụt tắt. “Cũng có nhiều người qua đời nữa”, cô bé tiếp tục.

Tối muộn 6/4, bốn chị em Abby thống nhất đi nghỉ một lát. Họ cần chăm sóc bản thân và chắc rằng Don cũng chung ý nghĩ. Họ lên giường ngủ, nhưng không ai tắt máy.

Đêm 6/4 rạng sáng 7/4, điện thoại của Abby đổ chuông. Cô biết điều gì đã tới. Don qua đời lúc 23h50. Lý do qua đời: suy hô hấp do Covid-19.

Tổng cộng, Abby đã gọi điện cho Don gần 36 tiếng. Cô tự trách bản thân rằng nếu cầm điện thoại thêm một tiếng nữa thôi, có lẽ cô sẽ được ở cạnh bố khi ông ra đi.

“Con yêu bố, bố ơi”, Abby nói vào điện thoại vẫn đang kết nối với bệnh viện. Dừng một lúc, cô mới ấn nút đỏ để kết thúc cuộc gọi. “Nỗi đau lại ập tới. Nặng nề quá”, Abby nhớ lại.

Lấy hết bình tĩnh, Abby gửi email cho bạn bè và gia đình. Sau đó, cô chia sẻ bài đăng lên trang cá nhân. Abby muốn mọi người hiểu hơn về ảnh hưởng của nCoV. Nó tấn công mọi thành phố và cướp đi những người thân yêu của bạn, những người đáng lẽ vẫn còn vài năm để sống.

Đám tang của Don có chín người dự, kéo dài năm phút. Các em không thể tới nên Abby quay video gửi cho họ. “Bạn có thể tưởng tượng phải xem lễ tang của bố mình qua video không”, cô đau xót.

Dù vậy, Abby vẫn tự coi bản thân may mắn. “Cú điện thoại cho tôi một cái kết. Tôi đã nói được những gì cần nói và dù không thể gặp hay nắm tay bố, được kết nối qua điện thoại cũng là rất quý giá rồi”, cô chia sẻ.

Hơn ba tuần trôi qua, Abby vẫn nghe tiếng ông thở bên kia đầu dây.

Thu Nguyệt (Theo USA Today)

Tags:
Chuyên gia hoàng gia: Harry đang muốn thoát khỏi Meghan Markle sau khi nhận ra tất cả đều là sai lầm

Chuyên gia hoàng gia: Harry đang muốn thoát khỏi Meghan Markle sau khi nhận ra tất cả đều là sai lầm

Harry đang trải qua những ngày chật vật ở Mỹ khi bắt đầu cuộc sống mới đúng vào thời điểm dịch bệnh hoành hành, mọi thứ đều bị trì hoãn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất