Du học sinh: ngày cuối cùng tại Việt Nam

Chỉ cần nghe đến chữ cuối cùng nó đã đọng lại cho chúng ta thứ gì đó mất mát. Nghe đến chữ cuối cùng không khiến cho chúng ta khỏi xót xa.

10:00 05/12/2018

Ở nhà dọn dẹp lại mọi thứ, sắp xếp đống hành lý, gói ghém mọi kỷ niệm cất vào dòng ký ức…Tròn 6 năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới Hà Nội.

Hà Nội là nơi tôi bắt đầu gây dựng và vun đắp ước mơ của mình khi vừa tròn 18 tuổi…Hà Nội là nơi bắt đầu một câu chuyện tình, mối tình duy nhất với Tiếng Hàn Quốc trong suốt 6 năm qua…Hà Nội là nơi trải qua những năm tháng sinh viên nhọc nhằn, chan đầy nước mắt mỗi khi đêm về…Hà Nội là nơi ghi dấu những ký ức của thanh xuân, của những ngày tuổi trẻ có thể nói rằng là đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi một con người…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đạp xe, xe đạp và ngoài trời

Ảnh minh họa:  Fanpage Hà Nội

6 năm trôi qua thật nhanh…Tôi đã luôn chọn sự cô đơn để đạt được những ước mơ trong cuộc sống…

Vừa dọn dẹp gói ghém kỷ niệm, vừa mở list nhạc “những bản nhạc không lời buồn nhất”…và thế là nước mắt cứ tự rơi, cả một buổi chiều ngày thứ sáu bỗng nhuốm màu tâm trạng…Lật từng trang sách thời sinh viên…thấy vẫn còn nguyên đó cả một bầu trời ký ức…Là cuốn “Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp Sơ Cấp 1″…còn nguyên đó những nét chữ nguệch ngoạc vụng về khi mới bắt đầu học bảng chữ cái…còn nguyên đó dòng chữ viết bằng Tiếng Hàn ở đầu bìa sách:

“저는 한국에 가고 싶어요 – Tôi muốn đi Hàn Quốc”

Là những chồng tài liệu, chồng sách dày cộp…gợi nhớ về những đêm ôn bài thao thức…gợi nhớ về những lần nói dối chị gái trong căn phòng trọ chật hẹp: “Em đã ngủ rồi, em mới thức dậy lúc 6h sáng và ngồi học tới bây giờ, chứ hôm nay em không có ngồi học tới sáng nữa mà…”

Gợi nhớ về những lời càu nhàu của bạn chị gái mỗi khi tới phòng chơi: “Tao sợ thằng T. nhà mày thật đấy, tao ở đây cả ngày mà thấy nó ngồi học không nghỉ 1 lúc nào cả, ăn cơm đi vệ sinh nó cũng nghe Tiếng Hàn được…”

Gợi nhớ về những đêm không ngủ, đổi đủ mọi tư thế ngồi học để không bị đau lưng…Và thế là cứ mỗi mùa thi qua lại là một lần ghi dấu trong cuộc đời…

Gợi nhớ về những ngày kiệt sức, mẹ phải đưa lên Thái Nguyên cắt thuốc nam uống…vì đi bệnh viện khám nhiều rồi mà không ra bệnh…

Gợi nhớ về những lần đi tình nguyện với các bạn Hàn Quốc, gợi nhớ về lần đầu tiên bắt xe bus từ Phùng Khoang qua Nguyễn Khánh Toàn dạy gia sư cho 1 chị lấy chồng Hàn Quốc…

Gợi nhớ về những ngày đi dạy về ngồi trên xe bus, ngắm nhìn những ánh đèn đường hắt hiu đang dần chìm vào màn đêm tăm tối, để rồi lại hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, được yêu thương nhiều hơn…

Gợi nhớ về những lần đi dịch đầu tiên, mấy anh chị Việt Nam nhốn nháo nhìn tôi hỏi: “Ông ấy đang nói cái gì đấy…???”

Không dám trả lời vì ông ấy đang nói bằng Tiếng Hàn rằng: “Mày không dịch được! Mày dịch sai hết rồi! Mày không dịch được! Mày không dịch được…!”

Hà Nội là nơi cho tôi biết ước mơ nhiều hơn, biết mơ mộng nhiều hơn, biết cố gắng nhiều hơn…Là nơi giúp tôi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, trưởng thành hơn…giúp tôi luôn vững vàng và kiên định trước những cơn giông tố cuộc đời…Và Hà Nội đâu chỉ có những nỗi buồn…

Vẫn nhớ cái ngày biết mình là 1 trong 3 sinh viên nhận được Học Bổng Du học Toàn Phần của chính phủ Hàn Quốc vào năm thứ 3 đại học…

Câu chuyện tại Hàn Quốc đã bắt đầu như thế…

Lần đầu tiên được đi máy bay, lần đầu tiên mà mỗi tháng nhận được tới 16 triệu đồng để sinh hoạt…Số tiền nhận được từ chính phủ Hàn Quốc hàng tháng cũng không dám tiêu nhiều, vì luôn tự nhủ là: ở quê mình 1 triệu thôi cũng đã làm được bao nhiêu việc rồi…Cũng không dám mua gì ăn ngoài cơm, vẫn nhớ có lần vào quán Kimpap Nara ở cổng phụ của trường Sun Chun Hyang, chỉ dám gọi 1 cuộn kimpap…

Lúc sau bạn Trung Quốc học cùng lớp làm thêm ở quán đó đã mang ra cho 2 cuộn kimpap và bảo rằng:

“Cứ ăn đi, ông chủ không biết tớ lấy 2 cuộn cho cậu đâu…”

Nhờ có những người bạn ấy, những ngày ở Hàn Quốc thật đẹp…Vẫn đi bưng bê ở quán phở trên con phố Yo-ui-do cùng bạn Hoa và bạn Hạnh để kiếm thêm tiền…Chỗ làm thêm cách trường những 3 giờ đồng hồ đi tàu điện…cả đi cả về mất 6 tiếng mỗi ngày…

Sáng mùa đông những ngày cuối tuần lại dậy từ 5h để bắt tàu lên Seoul làm thêm, kết thúc ca làm vào lúc 9h tối…lại vội vã chạy thật nhanh để kịp giờ tàu chạy, bắt chuyến cuối ngày về ga Sin-chang, tới cửa ký túc xá là vừa tròn 12h

đêm…Những đêm 12h 2 phút thì lại phải nhờ bác bảo vệ mở cửa ký túc xá…Tắm rửa, học bài rồi lại bắt đầu những ngày như thế vào lúc 5h sáng…

Thứ 2 đi học thầy giáo lại bảo rằng:

“T. ơi em bị điên à??? Dừng lại đi! Sao phải đi làm xa thế cho khổ, sức đâu mà học nữa! Thầy xin em đấy! Dừng lại đi!” Thế nhưng vẫn nhớ lắm những ngày đi bưng bê ấy…

Ông chủ quán luôn chửi mình và bạn Hạnh bạn Hoa là:

“너희들 소국적으로 일하지마라! Chúng mày đừng làm việc theo phong cách của cái nước nhỏ con như vậy!”Nhớ những lần ông chủ quán không cho ăn tối, mình đã phải lén lút ăn cơm thừa của khách trong nhà bếp…

Còn nhớ lúc ấy bạn Hoa La nhìn mình và bảo rằng:”T. ơi cậu khổ quá đấy!”

Nhưng nếu không ăn cơm thừa của khách thì cũng không biết ăn gì cả.Vì 9h làm xong, phải chạy nhanh thì mới kịp bắt tàu, không có kịp ghé mua gì ăn cả, về tới ký túc xá cũng vừa tròn 12h đêm, ký túc đóng cửa nên cũng không ra được ngoài mua gì ăn nữa…Đành phải chấp nhận ăn cơm thừa của khách thôi…^^

Những ngày du học trao đổi 1 năm tại Hàn Quốc có thể nói là những ngày đẹp nhất, vui nhất trong quãng đời sinh viên…

Trở về Việt Nam, tôi lại bắt đầu học tiếp kỳ 2 năm 3 và năm 4 ở trường…Và cái kỳ nghỉ hè năm 3 cũng là lúc mà tôi đã bắt đầu mở trung tâm dạy Tiếng Hàn Quốc với ước muốn tìm cho mình một lối đi riêng…Hà Nội khi ấy lại trở về những ngày buồn nhất, cô đơn nhất khi một mình khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng…Nhưng rồi trung tâm phát triển tới 3 cơ sở trong hơn 1 năm, nhưng rồi nhận được tin nhắn từ cô giáo:

“T. ơi vào xem điểm tổng kết 4 năm đại học đi nhé, có trên web khoa rồi đấy!”Lúc ấy đang đi dịch và được ngồi nghỉ ở Quán Cộng Cafe, tay run run vào web khoa mở cái bảng điểm tổng kết của cả 4 năm đại học…”Ôi! Mình đã tốt nghiệp thủ khoa rồi!!”

Cảm giác lúc ấy thực sự khó tả đến lạ thường…Khoe với bố mẹ, khoe với các cô chú Hàn Quốc đang ngồi ở đó…Các cô chú vui thay mình còn gọi cả bạn nhân viên ở Cộng Cafe ra để khoe là mình đã tốt nghiệp thủ khoa…!

Và thế là…

Hà Nội hôm nay tuy đã vào đông…đi giữa những cơn gió buốt lạnh nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ kỳ…

Cảm xúc của ngày cuối cùng tại Hà Nội thật lạ…

Hụt hẫng một điều gì đó khó nói thành lời, luyến lưu với vùng đất mà mình đã từng một thời gắn bó…Sắp bắt đầu một cuộc sống mới ở một chân trời mới…bên những con người mới…

Sẽ khó khăn hơn, sẽ nhiều thử thách hơn…

Thế nhưng mỗi một quyết định đều có lý do riêng, và tôi sẽ luôn không bao giờ ân hận với những sự lựa chọn của mình…

Vẫn sẽ luôn miệt mài, luôn kiên định, luôn ước mơ và luôn không bao giờ từ bỏ…

Ngày mai, tôi rời xa Hà Nội…

Tạm biệt, hẹn gặp lại…

Hà Nội, Ngày 19/10/2018.

Nguồn: Facebook Hà Mạnh Trung 

Tags:
Câu chuyện xôn xao MXH: Chỉ vì mẹ ham mua đồ giảm giá, bé gái 3 tuổi mắc bệnh máu trắng

Câu chuyện xôn xao MXH: Chỉ vì mẹ ham mua đồ giảm giá, bé gái 3 tuổi mắc bệnh máu trắng

Thấy đồ giảm giá, mẹ trẻ đã mua một số đồ gia dụng đem về, cô không ngờ rằng chính thói ham rẻ đó đã gián tiếp hủy hoại đời con gái mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất