Hướng về nước Mỹ xa xôi....

Có lẽ câu chuyện của tôi nó hơi kỳ quặc hoặc là quá đỗi bình thường, thế nhưng với tôi nó là một điều đặc biệt. Đó là câu chuyện của gần một phần tư cuộc đời tôi.

06:30 20/08/2018

Lần đầu tôi được đến Huế để hoàn thành giấc mơ đại học và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xa ra khỏi cái lũy làng tôi. Ở nơi đó cũng chính là nơi mà tôi quen cậu ấy. Đức, một cậu con trai đặc biệt trong tất cả các mối quan hệ xã hội của riêng tôi. Lúc cậu ấy chuyển đến xóm trọ, là khi tôi bước vào năm 2. Lúc đó nhìn tôi vẫn còn cái mà người ta gọi là “con nít” lắm. Hắn ta thật kỳ quặc, nguyên 1 năm học 2 đứa không bao giờ nói chuyện với nhau trong khi với mọi người khác thì như là sáo. Chẳng vì lý do gì đặc biệt, mà vì cậu ta đến sau nhưng không thèm chào hỏi tôi, vậy là tôi cũng chẳng cần hỏi chuyện lại.

Một năm chạm mặt nhau không một lời chào hỏi, rồi đến kỳ năm đó, xóm trọ chỉ còn lại một vài người vẫn chưa hoàn thành xong kỳ thi học kỳ trong đó có tôi và cả cậu ta. Chẳng thể nhớ là nói chuyện gì đó nữa, nhưng rồi vào một buổi chiều đứng trước hành lang tầng 2 chúng tôi cũng vô tình nói chuyện với nhau. Rồi chẳng biết từ bao giờ chúng tôi lại trở nên thân nhau hơn bao giờ hết. Cho đến mãi tận bây giờ câu hỏi cũ mà chúng tôi vẫn hỏi nhau mà không ai trả lời được là “Mình thân nhau từ bao giờ và vì sao”.

Thật nực cười, nhung đó chẳng phải là do, chúng tôi đã tự cho nhau cái danh là tri kỷ, để rồi tất cả mọi việc, mọi thứ chúng tôi đều chia sẻ cùng nhau. Đi đâu cũng đi cùng nhau đến mức người ta bảo “chúng mày yêu nhau hả hai thằng kia?”. Nhưng kệ, miễn là chúng tôi đã vì nhau mà luôn sống tốt đẹp, hạnh phúc.

Chính ngày cô ấy – mối tình đầu rời bỏ tôi mà đi, là lúc cả bầu trời như suy sụp. Nhưng cám ơn đời, tôi có bạn, chính Đức là người đã cho tôi niềm tin để sống tiếp những chuỗi ngày tốt đẹp, chính nhờ nó mà tôi có thể hoàn thành bài Khóa luận tốt nghiệp của mình mà đáng lẽ ra tôi đã muốn từ bỏ. Tôi vẫn nhớ như in, những ngày kỳ hè năm đó, tôi quyết định không về quê mà ở lại xin làm thêm kiếm tiền. Năm đó, ba của Đức bệnh rất nặng, cảm giác như gia đình kiệt sức, với tôi cũng chỉ biết sau giờ tham thêm là chạy vào bệnh viện phụ nó trực chăm ba. Rồi cứ thế, tình thân của chúng tôi lại càng gắn bó, gia đình Đức cũng thương yêu tôi như chính con cháu trong nhà.

Mọi chuyện vẫn yên ổn và trôi qua nhẹ nhàng như thế. Đến một ngày, tôi nhận được tin rằng người ta sẽ cùng gia đình sang Mỹ đoàn tụ. Thoạt nhiên tôi chợt chẳng biết Mỹ là đâu. Bản thân tôi quê mùa lắm, từ nhỏ đến lớn, đi học cũng được học nước Mỹ trong lịch sử, địa lý. Nhưng có bao giờ tôi biết nước Mỹ là gì đâu. Kể từ ngày đó, lòng tôi lại lo sợ. Nghe nói Mỹ đẹp và hiện đại lắm. Tôi cũng vui, nhưng cũng sợ, sợ người ta đi, bỏ tôi ở lại, liệu tôi biết sao khi mà từ trước làm gì cũng cùng nhau.

Rồi ngày đến cũng đến, ngày tôi theo xe vào Đà Nẵng tiễn Đức cùng gia đình về bên Mỹ. Lòng tôi buồn, nỗi buồn vô kể, và tôi biết nó cũng buồn như thế. Nhưng không, chúng tôi quyết không khóc, hãy tin rằng một ngày chúng ta gặp lại. Hãy trao nhau 1 cái ôm thật nồng ấm rồi hẵng đi, thế thôi.

Vậy là cũng sắp tròn năm người ta đi, còn tôi vẫn ở lại, ở lại với nỗi nhớ đến từng ngày, từng ngày một. Đôi lúc bộn bề, vì ai cũng phải vì cơm áo gạo tiền, khoảng cách địa lý, chênh lệch thời gian rồi cũng tôi dù muốn cũng ít dần đi những lần có thể hàn huyên đủ mọi chuyện trên đời nhiều như trước nữa.

Cũng chính từ ngày đó, đột nhiên tôi lại quan tâm đến nước Mỹ đến lạ thường. Tôi đọc về nước Mỹ, quan tâm đến cả cuộc bầu cử Tổng thống Trump, đến Obama và cả Michelle Obama, và quan tâm luôn những diễn tiến của Tổng thống Trump và nước Mỹ xa vời… và đột nhiên không hiểu sao tôi thích học đến thế.

Nước Mỹ vậy đó, xa lắm, rộng lớn và cũng đẹp lắm, mọi người sống tốt lắm. Việt Nam cũng đẹp, cũng dịu êm và thánh thiện. Nghe thì nghe vậy, chứ với tôi, tôi có biết thực hư nó thế nào đâu.

Với tôi, tôi chỉ ước một lần được đặt chân lên nước Mỹ để cảm giác nó đẹp như thế nào mà thu hút bao nhiêu con người đến thế. Muốn được thử cảm giác được đi máy bay là ra sao. Và mục tiêu lớn nhất, là được gặp lại người bạn của tôi “tri kỷ”. Người mà khiến tôi cứ phải miên man bài hát See you again

“It's been a long day without you, my friend

And I'll tell you all about it when I see you again

We've come a long way from where we began

Oh I'll tell you all about it when I see you again.”

Tags:
Nước Mỹ - Giấc mơ được vun vén từ thuở nhỏ

Nước Mỹ - Giấc mơ được vun vén từ thuở nhỏ

Tuổi thơ là ký ức gắn liền với những bộ phim do nước Mỹ sản xuất được phát trên sóng truyền hình quốc gia những năm cuối thập niên 90 và đầu thập kỷ 2000: “Sabrina Cô phù thủy nhỏ” (Sabrina the Teenage Witch), “Thế giới bí mật của Alex Mack” (The secret world of Alex Mack), “Ở nhà một mình” (Home alone),… Với nội dung phim hài hước, cuộc sống trên phim hiện đại cùng lối diễn xuất tự nhiên của các nhân vật không lúc nào làm nhóc con 6 tuổi như tôi thấy nhàm chán.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất