Nông thôn ở Mỹ được mệnh danh là thiên đường hạ giới

Tôi đến sân bay Rochester vào một đêm cuối đông. Chiếc xe đến đón tôi chạy băng qua những cánh rừng trụi lá tối om, một cảm giác rờn rợn len lỏi khắp người của đứa con gái lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ cách nửa vòng trái đất.

Trên con đường xa tít tắp tưởng chừng như vô định, tôi không khỏi thấp thỏm lo âu như đang bị đưa vào một thế giới xa lạ huyền bí trong các bộ phim trinh thám. Dù trước khi đến đây, tôi được phía công ty nơi tôi thực tập mô tả rằng đó là một vùng rất là… nông thôn.

Phong cảnh trước nhà vào một ngày cuối đông đầu xuân

Sau gần ba tiếng đồng hồ thì tôi cũng đến được ngôi nhà chung dành cho thực tập sinh. Đón tôi ở bậc cầu thang là hai gã trai trẻ mặt còn đần ra vì bị đánh thức giữa đêm và một cô gái Đông Âu xinh đẹp. Họ sẽ là bạn cùng nhà với tôi trong suốt một năm, cùng làm việc trong nhà kính trồng cà chua công nghệ cao cách đó bảy cây số. Vùng này được gọi là Fillmore, nằm trong thị trấn Genesee nhỏ xinh thuộc quận Wyoming của bang New York.

Trong nhà kính trồng cà chua công nghệ cao

Nhớ lại một tháng trước khi tôi vừa đến, cây cối đều xác xơ trụi lá dù tuyết đã tan, chỉ có chủng loài thông và những thảm cỏ là mãi xanh trong mọi thời tiết khắc nghiệt. Lúc đó tôi còn cảm thấy lạnh lẽo và xa lạ lắm… Còn buổi chiều nay, một ngày giữa tháng tư, tiết trời đã bắt đầu mùa xuân, ngày thứ bảy được nghỉ làm, tôi đang thiu thiu nằm ngủ thật thoải mái trong một căn phòng rộng rãi, gió từ cửa sổ thổi vào man mát cùng tiếng rì rào nô đùa của hàng thông sau nhà.

Cây táo trổ bông trắng xóa sau nhà

Hàng thông nằm trên khoảng sân phủ cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng cũng là nơi có mấy con sóc cứ bận rộn chạy tới chạy lui, hai cây táo vào mùa trổ bông trắng xóa, đẹp tuyệt vời. Sau hàng thông có một con sông uốn lượn quanh thị trấn. Trời vào xuân, hoa dại rực rỡ đầy màu sắc, cứ tự nhiên nhú lên tỏa hương dưới nắng ấm sau thời kỳ ủ đông lặng lẽ. Tôi đạp xe băng qua những con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, cứ ngỡ mình lạc vào chốn thần tiên.

Mùa xuân quanh thị trấn

May mắn thay, cách nhà tôi độ mười cây số có một công viên quốc gia khổng lồ và nổi tiếng. Letch Worth State Park sừng sững như một kỳ quan thế giới, bao phủ những thác nước hùng vĩ bên trong công viên là khu rừng thông, rừng phong ngút ngàn cùng hệ thực vật phong phú vô cùng. Nơi đây xứng đáng là một lá phổi xanh của hành tinh.

Mọi người ở đây chủ yếu làm việc trong các nông trại hoặc trên những cánh đồng ngô, ruộng khoai tây bát ngát. Dù vậy cuộc sống nơi đây lại rất nhiều tiện ích. Sát vách nhà tôi là một tiệm giặt nhỏ, nơi mà mỗi tuần tôi chỉ tốn năm đô la cho chi phí giặt sấy. Bên kia đường là một siêu thị lớn bán không thiếu một thứ gì. Tuy nhiên, vào những ngày ngại lăn vào bếp, tôi có thể thong dong tản bộ cùng bạn bè quốc tế đi đến các nhà hàng Mỹ hoặc Trung Quốc nằm trong bán kính một cây số, hoặc đi đến thư viện nhỏ chỉ cách nhà có vài bước chân. Ngân hàng, sở cứu hỏa, trường học, sân bóng chày, phòng tập Gym hiện đại miễn phí… Tiện ích hầu như không thiếu thứ gì. Xe cộ ở đây không tấp nập như ở thành phố lớn, biển cảnh báo hươu nai trên khắp các con đường. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa chạy lọc cọc đầy hoài cổ của tộc người Amish… Họ dựng những chòi bán rau củ hữu cơ thu hái từ cánh đồng của họ, không người trông coi, bạn đến mua thì tự cân rồi bỏ tiền vào hộp, thậm chí tự nhận lại tiền thừa.

Mùa thu đến khoác lên mình nước Mỹ chiếc áo màu đỏ vàng rực rỡ. Những nhà hàng bán bánh kép cùng mật cây phong lại mở cửa, mọi người lại có dịp xếp hàng thưởng thức những chiếc bánh mùa thu đặc biệt, ngọt ngào và thơm nức mũi.

Bà mẹ Mỹ Kathy luôn tổ chức tiệc cho sinh viên quốc tế

Những người hàng xóm tốt bụng đến đón chúng tôi đi chơi vào dịp cuối tuần. Con đường đi trở ra thành phố Rochester băng qua những cánh đồng ngô bao la, những đồng cỏ bìa rừng lúc nào cũng có vài chú hươu, nai ung dung gặm cỏ, những vườn táo kĩu kịt quả, những đồi thông mãi mãi một màu xanh, những rừng thích đỏ vàng rực rỡ, những chiếc cối xay gió khổng lồ, những ngôi nhà gỗ chóp nhọn xinh xắn đặc trưng của nông thôn nước Mỹ.

Mùa thu xinh đẹp không được lâu thì mùa đông rục rịch kéo đến. Sau một đêm thức dậy thấy sân nhà phủ tuyết trắng xóa, tôi bỗng ngỡ ngàng, mùa đông đầu tiên của tôi ở Mỹ. Cái “ngày đầu tiên” ấy tôi đã rút điện thoại ra và chụp không biết bao bức ảnh cảnh tuyết rơi. Chụp chán, tôi pha một ly sữa nóng, bật lò sưởi lên, ngồi thưởng thức vài chiếc bánh mà bà mẹ Mỹ tốt bụng mang sang cho, trong khi đám bạn Âu Mỹ vẫn còn trùm chăn ngủ nướng vào cuối tuần. Tuyết rơi đối với họ có lạ gì mà xem!

Tối đến, chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa, người đàn người hát và ăn uống vui vẻ. Thật đúng là một mùa đông ấm áp.

Tôi đã được sống một năm đáng sống nhất trong cuộc đời mình. Rời bỏ thị trấn bé nhỏ sau một năm gắn bó đầy yêu thương đã để lại trong tôi những kỷ niệm quá tươi đẹp cùng những trải nghiệm thật mới mẻ, thật không khỏi ngậm ngùi. Tôi nhớ nước Mỹ, nhớ những thắng cảnh hùng vĩ, nhớ bà mẹ Mỹ luôn dành tình cảm ấm áp cho những đứa sinh viên đến từ những phương trời xa lạ. Nhớ những người hàng xóm tốt bụng, hiền hòa. Nhớ những cỗ xe ngựa lạc lõng nhưng không hề lạ lẫm giữa thế giới hiện đại.

Phải chăng tôi đã đến nơi gọi là Thiên Đường Hạ Giới để mãi thổn thức trong lòng một giấc mơ?

Tags:
Cuộc sống của người yêu cũ Bằng Kiều trên đất Mỹ sau 2 năm chia tay, bán 100 tổ phở mỗi ngày, quen Việt kiều hơn 11 tuổi

Cuộc sống của người yêu cũ Bằng Kiều trên đất Mỹ sau 2 năm chia tay, bán 100 tổ phở mỗi ngày, quen Việt kiều hơn 11 tuổi

Hoa hậu Dương Mỹ Linh dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để chế biến món phở bò hương vị Bắc phục vụ khách hàng gồm cả người quen lẫn người lạ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất