Tâm sự của người Tổng thống luôn đặt lợi ích người dân lên trước tiên

Donald Trump: Thật may mắn khi là người Mỹ!

Sách: Great Again

Tác giả: Donald J. Trump

“...Tôi biết mình là người may mắn như thế nào. Ngày mà tôi được sinh tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là tôi đã trúng một tấm vé số giá trị nhất trái đất này. Điều này đem lại những cơ hội tuyệt vời mà mỗi công dân Mỹ đều có: Quyền để trở thành người thành công nhất mà bạn có thể. Quyền được đối xử công bằng như mọi công dân Mỹ khác. Quyền được tự do ngôn luận (tiện thể tôi cũng muốn nói đây là quyền mà tôi áp dụng triệt để nhất). Quyền được thực hiện tín ngưỡng tôn giáo mà bạn lựa chọn. Quyền đạt được những thành quả mà bạn có nhờ vào sự làm việc chăm chỉ và tài năng của mình. Quyền lợi được giữ an toàn bởi các viên chức thực thi luật pháp hiện diện khắp nơi. Và điều quan trọng là cuộc sống an bình của gia đình bạn được bảo vệ từ các quân nhân nam nữ trong quân đội hùng mạnh nhất thế giới.

Tôi nghĩ là cha mẹ của tôi biết tôi tự hào là một người Mỹ ra sao; tôi sinh ra vào ngày lễ tôn vinh Lá Quốc Kỳ, ngày 14 tháng 6. (Flag Day)

Để tôi kể bạn nghe chuyện tôi tự hào là một người Mỹ như thế nào. Bạn có thể đã từng nghe chuyện tôi sở hữu một bất động sản ở Palm Beach, Florida. Ngôi nhà được gọi tên là Mar-a-Lago và nó có 128 phòng. Thật không có gì ngạc nhiên khi nó được đưa vào danh sách những thắng cảnh lịch sử Quốc gia bởi vì nó là một trong những ngôi nhà đẹp nhất đã được xây dựng. Mar-a-lago được xây bởi E.F Hutton và vợ ông ấy, Marjorie Merriweather Post vào năm 1927.

Sau khi tôi mua bất động sản này, tôi muốn mọi người biết rằng tôi tự hào là một người Mỹ vì thế tôi quyết định đặt một cột cờ cao 24 m đằng trước nhà, và treo lá cờ Mỹ thật lớn với kích thước 4.5m x 7,5 m mà không ai có thể bỏ lỡ nhìn thấy nó được.

Thật là đẹp và tự hào làm sao khi nhìn lá cờ tung bay trên cao. Nhưng ngoại trừ việc thành phố Palm Beach cho rằng lá cờ của tôi quá to và họ nói nó không đúng quy định mà thành phố đưa ra. Khi tôi lịch sự thông báo với họ rằng tôi không có ý định kéo lá cờ xuống, họ bắt đầu phạt tôi 250$ mỗi ngày cho tới khi tôi chịu bỏ nó.

Ngay thời điểm đấy tôi nói “Hội đồng thị trấn Palm Beach nên xấu hổ về họ. Họ phạt tôi vì tôi treo lá cờ Mỹ trên mảnh đất của tôi. Ngày mà bạn cần có giấy phép để được treo lá cờ quốc kỳ lên thì đó thật là điều tệ bắt đầu diễn ra ở quốc gia này."

Tôi đoán là bạn biết việc tiếp theo mà tôi làm. Tôi lập hồ sơ kiện thị trấn 25 triệu mỹ kim, yêu cầu bồi thường cho việc quyền hiến pháp ở các tu chính án 1, 8, và 14 của tôi bị vi phạm. Tới thời điểm tôi đạt được thỏa thuận với thành phố thì mức tiền phạt đã lên tới $120,000. Thay vì trả số tiền đó, tôi tặng $100,000 vào quỹ từ thiện cho các cựu chiến binh trong cuộc chiến Iraq.

Tôi nghĩ vấn đề này đã xong rồi, nhưng tới năm 2014, thành phố Rancho Palos Verdes ở California lại yêu cầu tôi phải hạ cây cột cờ cao 21m tại khu sân chơi gôn Pacific Ocean xuống. Nhưng lần này thì tôi thắng cuộc vì cuối cùng họ thừa nhận rằng các cư dân trong vùng đã xem lá cờ như một biểu tượng của tinh thần yêu nước.

Tất cả chúng ta đều biết rằng, lá cờ có ý nghĩa giá trị hơn là tấm vải hình chữ nhật với ba màu trắng đỏ và xanh. Nó là một biểu tượng đối với tôi, với bạn và cho cả những người khắp thê giới này. Nó tượng trưng cho công bằng, hy vọng và bình đẳng. Nó đại diện cho lòng can đảm và sự hy sinh.

Các bạn đã từng nghe tôi nói về vấn đề nhập cư ở đất nước chúng ta. Dĩ nhiên là nó có một lý do quan trọng để làm cho người khác có thể đánh đổi cả cuộc sống của họ để có thể vào được quốc gia này. Năm 2015, có hơn 4.4 triệu người đã nộp hồ sơ để được hợp lệ nhập cảnh vào Mỹ, trong đó có hơn 50,000 người Iran ở danh sách. Ở một vài nước, thời gian chờ đợi hồ sơ trung bình là 33 năm. Chúng ta có khoảng từ 12 đến 15 triệu người đang ở đây hợp pháp với thẻ thường trú nhân hoặc visa ngắn hạn. Không ai thật sự biết có bao nhiêu người nhập cư bất hợp pháp nhưng con số này dao động khoảng hơn 11 triệu người.

Tôi đã dành cả sự nghiệp của tôi để đứng lên cùng với quốc gia này. Có một ngòi viết thuộc bên phía bảo thủ, người không hề thích tôi chút nào. Tôi hiểu điều này- mọi người đều có ứng viên chính trị gia mà họ yêu thích. Nhưng ngay cả khi anh ta gọi tôi bằng những tên gọi tệ hại nhất anh vẫn nêu lên mối quan tâm của mình: “Nói cho tôi biết tại sao chỉ có Donald Trump…ứng viên duy nhất sẵn sàng tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên của các chính trị gia Mỹ là phải dành cho công dân Mỹ? Những người không đồng ý với điều này có thể đưa các danh sách vấn đề quan trọng của họ cho chúng tôi thấy để biết rằng họ thật sự xếp công dân Mỹ nằm ở vị trí nào hay không?”

Tôi luôn tin vào việc đặt lợi ích của công dân Mỹ lên trước tiên. Nó không thể được xếp ở vị trí thứ 2 hay 3. Những cam kết này đã bị bỏ lỡ quá lâu trong những quan hệ ngoại giao, những chính sách thương mại và chính sách nhập cư của chúng ta. Chúng ta bắt đầu lo lắng quá nhiều về những gì các quốc gia khác đang nghĩ về chúng ta. Có ai đang đọc những điều tôi nói ở đây tin là tôi lo âu về việc làm sao cho các quốc gia khác cảm thấy tốt và hài lòng hơn chúng ta? Họ đã từng sợ ta, từng muốn được như chúng ta. Chúng ta đã từng được tôn trọng.

Nhiều năm về trước, con gái Ivanka của tôi đến nơi từng được biết là Czechslovakia để thăm gia đình bên ngoại của con bé. Thời điểm ấy, nơi ấy còn là một quốc gia cộng sản. Con bé nói với tôi rằng người Czechs có thể kẹp tờ tiền Mỹ trước cái cần gạt nước ở xe, dù đôi khi chỉ là tờ 1 đồng, để khoe cho mọi người thấy rằng họ hãnh diện ra sao khi được sở hữu bất cứ thứ gì đến từ Mỹ. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì họ đang cười vào mặt chúng ta! Chúng ta đã từng có một câu nói, nhưng thật là buồn vì bạn hiếm khi còn được nghe về nó nữa: “Made in America”. Chúng ta sẽ bắt đầu nói câu này lại, đó là điều chắc chắn và tôi tin vào điều này.

Một cách mà tôi luôn thể hiện tinh thần yêu nước của mình là bằng cách ủng hộ mạnh mẽ cho quân đội. Chúng ta đã không làm tốt công việc này những thời gian gần đây, nó cần phải được thay đổi. Quân đội của chúng ta phải được trang bị đầy đủ tất cả những thiết bị cần thiết cho việc hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào. Tôi muốn nhấn mạnh vào việc quân đội Mỹ phải được được trang bị sức mạnh mà chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng đến.

Tôi thật sự thấy tồi tệ khi biết rằng chúng ta đưa binh sĩ đến những nơi có tình hình nguy hiểm mà họ không được cung cấp những đồ phòng hộ tốt. Tôi thật không thể tin nổi cách đây không lâu những ông bố bà mẹ phải quyên góp tiền bạc ở đây để mua thêm những đồ bảo vệ và gửi đến cho những người con của họ ngoài kia. Chúng ta phải giữ lời cam kết với lực lượng quân đội của ta: Không một người Mỹ nào sẽ phải bước vào chiến trường trừ khi họ có được những dụng cụ cần thiết mà họ cần. Và khi những người lính của ta trở về, chúng ta sẽ chăm sóc họ thật tốt. Họ phải được tôn trọng vì những việc họ đã phục vụ. Cách mà chúng ta đang đối xử với các cựu chiến binh hiện nay thật là tồi tệ, điều này phải được thay đổi.

Không giống những chính trị gia khác. Tôi đã bắt đầu hỗ trợ cho các cựu chiến binh từ hơn hai thập niên trước. Đó là vào thời điểm khi New York tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần 2. Bạn biết gì không, buổi diễu hành chỉ có hơn 100 người, thật là tệ làm sao. Chúng ta tổ chức buổi lễ kỉ niệm những người đã chiến đấu bảo vệ cho nền dân chủ tự do của thế giới này với chỉ 100 người! Thật là một sự xúc phạm!

Sau đó tôi và thị trưởng Ruby Giuliani quyết định làm một điều khác; tôi đóng góp một triệu đô để tổ chức một buổi diễu hành lần thứ hai. Vào ngày 11 tháng 11, tôi cùng 25,000 cựu chiến binh đi dọc đại lộ số 5, và có khoảng hơn 1.4 triệu người đứng cổ vũ và chào mừng. Với tôi, đó mới là buổi diễu hành xứng đáng với sự hy sinh của họ.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là các cựu chiến binh phải đối mặt với việc hưởng sự chăm sóc y tế mà chúng ta đã hứa. Chúng ta có những binh lính trẻ nam nữ quay về từ các chiến trường tại Iraq và Afghanistan và họ phải đấu tranh để được điều trị những thương tổn mà họ cần. Chúng ta đã kí những cam kết với các cựu chiến binh và chúng ta không thực sự hoàn thành lời hứa này. Làm sao chúng ta có thể nói với thế giới rằng chúng ta yêu đất nước này khi mà ta không chăm sóc được những người đã bảo vệ chúng ta.

Bộ Cựu Chiến Binh (VA) có thể xem là một trong những bộ phận yếu kém đang hoạt động trong chính phủ Mỹ hiện nay. Nếu đây là một trong những công ty của tôi, những người điều hành nơi này đã bị đuổi việc từ rất lâu rồi. Vấn đề là có quá nhiều chính trị gia chọt chân vào bộ phận này. Thật là không thể tin nổi những di dân nhập cư lậu còn được đối xử tốt hơn là những cựu chiến binh của chúng ta. Người dân đóng thuế mỗi năm trả cho bộ Cựu chiến binh 150 tỷ mỹ kim và cuối cùng thì những cựu quân nhân thật sự nhận được những gì? Thật là điều tồi tệ bởi những lũng đoạn tham nhũng đang diễn ra ở các bộ phận này.

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ làm điều đúng cho các cựu chiến binh. Chúng ta cần chương trình chăm sóc họ, chương trình hỗ trợ công việc cho họ khi giải ngũ. Họ là những anh hùng và chúng ta không thể nợ họ nhiều hơn nữa.

Được sinh ra tại quốc gia này là một điều may mắn. Thể hiện lòng biết ơn, tự hào về đất nước, và tôn vinh những người đã bảo vệ giá trị này là một đặc quyền mà tôi hãnh diện muốn chia sẽ với tất cả người dân Mỹ.”

(Sưu tầm)

Tags:
4 thói queп khiếп bạn béo lên thừa cân và gây hạī cho sức khỏe

4 thói queп khiếп bạn béo lên thừa cân và gây hạī cho sức khỏe

4 sai lầm dưới đây khiến cho bạn giảm cân không được mà còn tăng cân vù vù.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất