Tâm sự của vợ chồng Việt kiều khi định cư Mỹ: “Nếu phải lựa chọn lại chị sẽ chọn ở Việt Nam“

Nếu phải lựa chọn lại chị sẽ chọn ở Việt Nam, cố thuyết phục chồng về đây làm việc. Với trình độ của chị và bằng cấp nước ngoài của anh thì cuộc sống ở Việt Nam của gia đình chị sẽ ít vất vả hơn.

22:15 18/06/2023

Chào Huyền, tác giả bài viết: "Bạn trai muốn kiếm người mang thai hộ"

Chị hay đọc mục Tâm sự và học hỏi được nhiều điều từ mục này. Đây là lần đầu tiên chị trả lời một bài viết vì thấy hoàn cảnh bạn rất giống chị 8 năm về trước. Chị 29 tuổi, theo chồng sang Mỹ được 8 năm, vợ chồng chị có một khoảng thời gian yêu xa và cuối cùng anh về nước cưới chị rồi đón sang Mỹ. Lúc đấy chị không có nhiều băn khoăn như em vì mới ra trường, chưa có công việc ổn định. Anh rất thương chị, không gia trưởng, cũng mong muốn có con. Chồng chị là con một, bố mẹ cũng mong có cháu lắm. Khi ra đi chị cũng xác định phải làm lại từ đầu nhưng mọi việc không đơn giản như vẫn nghĩ.

Năm đầu sang Mỹ chị lập tức nhận ra cuộc sống ở đây không dễ dàng. Chồng chị tuy có công việc khá tốt, có thể nói là mức trung bình của xã hội chứ không quá tệ (lương anh khoảng 6.000 USD mỗi tháng trước thuế và được ưu đãi bảo hiểm tốt, giá rẻ) nhưng một mình anh không thể lo nổi cho cả gia đình 4 người gồm bố mẹ anh và chị. Gia đình anh mới qua sau này nên bố mẹ không có lương hưu, trợ cấp xã hội và cả nhà phụ thuộc vào đồng lương của anh. Khoản tiền lương của chồng chị chỉ vừa đủ trả các khoản tiền ăn, tiền nhà, tiền xe, tiền điện, tiền phone, tiền nhu yếu phẩm cần thiết, đủ thứ các loại thuế, chẳng dư ra được gì. Thật may cũng không phải nợ nần ai.

Đến lúc này dự tính đi học lại của chị xem như không còn nữa. Chị đã phải kiếm việc làm từ nhà hàng, tiệm nail, đến cashier để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Gánh nặng kiếm tiền để cải thiện cuộc sống làm anh chị chưa thể có con. Một phần là lý do khách quan như anh phải đi làm từ sớm và đến tối mịt mới về, lại mệt mỏi; phần chị cũng mệt với việc nhà, việc làm, chăm sóc bố mẹ, chuyện vợ chồng cũng không xảy ra thường xuyên. Chủ quan mà nói, cả anh và chị đều muốn dời việc có con lại đến khi cuộc sống gia đình ổn định hơn, có thể phải mất vài năm nữa.

Nếu phải lựa chọn lại chị sẽ chọn ở Việt Nam, cố thuyết phục chồng về đây làm việc. Với trình độ của chị và bằng cấp nước ngoài của anh thì cuộc sống ở Việt Nam của gia đình chị sẽ ít vất vả hơn. Nhà cửa xe cộ có thể 10 năm nữa mới có được nhưng không phải lo lắng hàng tháng tiền trả góp nhà, xe. Quan trọng là anh chị sẽ có nhiều thời gian bên nhau, có con sớm hơn đúng như mong mỏi của cả hai gia đình.

Cuộc sống ở Mỹ rất nhanh, áp lực, không phải ai cũng có thể theo được. Em cũng có thể sống chậm nếu rất giàu và không phải làm gì (ở Mỹ không có khái niệm làm kiểu chơi nhé), nhưng nếu giàu thế thì ở Việt Nam bỏ tiền ngân hàng sống sướng hơn nhiều. Hoặc em chấp nhận cuộc sống lay lắt qua ngày không thấy tương lai. Ở Mỹ em không chết đói được nhưng sống vật vờ thì cũng rất nhiều người Việt sống như vậy. Điều tốt duy nhất nếu em sang Mỹ là con cháu sẽ có một cuộc sống tốt hơn như câu "Hy sinh đời bố củng cố đời con". Chị muốn góp ý với em một số việc sau.

Em đang có việc làm ổn định ở Việt Nam thì cái giá em phải trả để sang Mỹ là khá lớn. Nó cũng tương đương với việc em đã có một cái nghề ổn định rồi phải đi học lại cấp 3 vậy, chị nói cấp 3 là vì em phải mất thời gian học lại ngoại ngữ. Đó là kể trường hợp may mắn, chứ như chị thì còn chẳng thể đi học lại nữa rồi.

Việc bạn trai em gia trưởng là điều không tốt vì cuộc sống ở xứ người chỉ có hai vợ chồng đùm bọc lẫn nhau. Nếu em không nhận được sự cảm thông từ bạn trai thì cuộc sống sẽ rất cô lập. Nhiều lúc chồng đi công tác, chị có chuyện ở nhà mà không biết tìm ai tâm sự. Bố mẹ chồng thì mình cũng ngại, gọi về bố mẹ ruột và bạn bè ở Việt Nam thì giờ giấc trái ngược rất khó. Chị tủi thân vô cùng.

Vấn đề cuối cùng là có con. Điều này chị thấy có lẽ bạn trai em đã nhìn thấy trước những khó khăn về việc sinh con ngay bây giờ và muốn dời lại 10 năm nữa. Sinh con hộ tuy là một điều mới và nghe có vẻ không đúng với đạo lý bình thường nhưng là một việc được pháp luật cho phép nên em đừng quá quan trọng cách làm này. Quan trọng là em phải hiểu vì sao anh ấy muốn làm vậy. Nếu vì thương em mang nặng đẻ đau, sợ em mau già mau xấu thì đấy là vì tình yêu (tuy cách thương này có phần kỳ quái). Còn nếu anh không muốn có con với em vì không yêu em đủ nhiều thì đấy mới là vấn đề lớn.

Hy vọng những tâm sự của chị giúp em có sự lựa chọn chính xác.

Pv

Tags:
Chán ngán vì trẻ Tây 11 tuổi vẫn mặc bỉm

Chán ngán vì trẻ Tây 11 tuổi vẫn mặc bỉm

Các giáo viên ở Thụy Sĩ phàn nàn về việc nhiều học sinh không biết sử dụng nhà vệ sinh, thậm chí không thể tự đi vệ sinh và phải mặc bỉm đến trường.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất