Tình yêu ở tuổi 50 với người Mỹ

Thật tình tôi cũng đang tha thiết có một người đàn ông sống bên cạnh mình để chia sẽ ngọt bùi, vui buồn trong cuộc sống. Tôi hoàn toàn không có điều gì lo lắng đối với con trai của anh, vì tôi từng có con và rất yêu thương chúng.

02:00 01/07/2018

Tôi sinh năm 1960 sống ở Việt Nam, ly hôn năm 2000, có 3 con - 27, 22 và 21 tuổi.

Ảnh minh hoạ

Tháng 5/2010, tôi quen một người đàn ông trên mạng, lúc ấy anh 62 tuổi. Anh là người Mỹ, ly hôn 3 lần, có 5 người con, tất cả đều trưởng thành ngoại trừ người con trai út 5 tuổi.

Anh cho tôi biết người vợ đầu tiên của anh là người Anh, có 2 con, nhưng cô ta thích cuộc sống tự do nên hai người chia tay. Người vợ thứ 2 là người Việt Nam, có 2 con trai (hiện hai người con này sống chung với anh), nhưng vì một số lý do riêng nên hai người ly hôn. Bà này đã tái hôn với một người đàn ông Việt Nam và quan hệ giữa bà và anh vẫn tốt đẹp.

Năm 2005, anh ta quen một người phu nữ qua mạng và sau vài lần gặp nhau ở Việt Nam trong vòng 4 tháng cô ta có thai (anh ta có công việc kinh doanh ở Việt Nam nên qua lại thường xuyên). Anh ta đã mang cô ta và hai đứa con riêng của cô qua Mỹ sống chung. Sau khi cô ta sinh con được hai tháng thì anh phải vào bệnh viện mổ tim. Trong thời gian này cô vợ đã tìm cách làm hóa đơn, chứng từ giả để ăn cắp tiền của anh. Khi phát hiện được, anh đã ra tòa ly hôn và giành được quyền nuôi con, lúc con trai anh mới 11 tháng. (Hiện người phụ nữ đó vẫn còn ở Mỹ nhưng gặp nhiều khó khăn vì thẻ xanh đã hết hạn).

Con trai anh (giờ 5 tuổi) không tha thiết với mẹ của nó (điều này hơi khác lạ so với nhiều đứa trẻ Việt Nam khác). Nó chỉ yêu thương anh và anh cũng yêu thương nó hết mực.

Anh rất muốn tìm một người phụ nữ cho mình, nhưng người đó cũng phải yêu thương thằng bé, và quan trọng nhất là thằng bé ấy vui thích, chịu sống chung. Vì như anh nói, thằng bé là ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất đối với anh.

Anh bảo vì đã gặp phảỉ người xấu (cô vợ mới ly hôn 4 năm) nên giờ anh phải cẩn thận và tìm hiểu kỹ càng trước khi bước vào hôn nhân lần nữa.

Anh về Việt Nam hồi tháng 10/2010 (sau khi chúng tôi quen nhau được 5 tháng)với hai người con trai, 27 tuổi và 5 tuổi. Tôi thực sự thích anh và cả mấy người con. (Tính tôi rất thích trẻ con, tôi đã hối tiếc vì bị bệnh năm 33 tuổi nên không thể có thêm đứa con nào, nếu không tôi đã sinh thêm vài cháu cho vui cửa vui nhà).

Tôi thừa biết một bé trai 5 tuổi được cưng chiều sẽ rất dễ hư hỏng, nhất là con trẻ ở nước ngoài. Nhưng con trai anh rất ngoan, đôi khi có chút ương bướng nhưng đó là tâm lý chung của tất cả trẻ con ở tuổi ấy.

Anh ta đã rất vui khi thấy con trai anh đều thích tôi (và tôi cũng mến chúng nó). Sau khi về Mỹ được một tháng, anh đã chứng tỏ sự quan tâm của anh đối với tôi qua việc đề nghị giúp tôi "cải thiện" công việc làm ăn của tôi để tôi được yên tâm, không phải lo lắng nhiều, và cảm thấy thoải mái trong cuộc sống.

Tôi cảm thấy ở anh - một người đàn ông thật tình, nhiều tình cảm, và có thể tin cậy được - có thể cùng đi với tôi đến cuối cuộc đời.

Thật tình tôi cũng đang tha thiết có một người đàn ông sống bên cạnh mình để chia sẽ ngọt bùi, vui buồn trong cuộc sống. Tôi hoàn toàn không có điều gì lo lắng đối với con trai của anh, vì tôi từng có con và rất yêu thương chúng.

Tôi tin là chúng tôi hoàn toàn có thể có được một gia đình hạnh phúc nếu đến với nhau. Dự định của anh là sẽ về Việt Nam sống trong năm 2011, và đem thằng con trai út 5 tuổi về Việt Nam để học tiếng mẹ đẻ, và cũng để xin quốc tịch Việt Nam cho nó, tạo điều kiện thuận lợi cho nó nếu nó muốn về Việt Nam sống sau này.

Tôi từng có bạn trai người nước ngoài trước anh - một thầy giáo dạy Anh văn ở Việt Nam. Nhưng ông ta sống khá ích kỷ muốn tôi sống chung để lo cho ông ta trong lúc hoàn cảnh tôi chưa cho phép làm được việc đó, nên ông ta đã quay lưng tìm một cô gái trẻ khác. Và tôi tin ông ta chưa hề yêu tôi thật lòng, chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. May mắn tôi đã không gắn bó với ông ta. Nay tôi đã gặp anh, và anh thật sự là người tôi quan tâm nhất hiện nay.

Xin các bạn cho tôi biết ý kiến sau khi đọc câu chuyện của tôi. Tôi tin cảm giác của tôi đối với anh là tình yêu đích thực. (Tôi cảm thấy vui và rất thoải mái mỗi khi nghĩ về anh hoặc nói chuyện với anh). Liệu tôi có "đánh lừa" cảm giác của mình? Một người đàn ông như anh liệu có "đáng yêu" hay không - một người cha ở tuổi 62 chăm sóc cho con trai 5 tuổi từ cái ăn, cái mặc? Tôi thật sự không ngại chia sẻ trách nhiệm với anh trong việc chăm sóc và lo lắng cho con của anh.

Tình yêu ở tuổi 50-60 của chúng tôi liệu có bền vững với thời gian?

Tôi nên làm gì hiện nay để đạt được ước mơ của mình: có người đàn ông đáng tin bên cạnh để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Tôi rất hoan nghênh tất cả các ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Lê Ngọc Trân

Chuyện tình yêu online bất ngờ của vợ chồng Việt Kiều Mỹ

Chuyện tình yêu online bất ngờ của vợ chồng Việt Kiều Mỹ

Thời gian gần đây, câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng Nguyễn Đình Minh Trị (Sài Gòn) – Ali Nguyễn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, xuýt xoa của cộng đồng mạng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất