Tự đặt cho mình th.ử th.ách một năm thử không la mắng con, bà mẹ 4 con rút ra 10 điều

Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà mẹ Mỹ tự lấy tên là Orange Rhino, về trải nghiệm và những bài học chị rút ra được sau hơn một năm thực hiện thử thách do chính mình đặt ra: Không la mắng con.

Có 4 con trai nhỏ, người mẹ Mỹ hay phải la hét để con chịu nghe lời, cho tới khi nhận ra cách này chỉ làm tổn thương cả mẹ và con.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà mẹ Mỹ tự lấy tên là Orange Rhino, về trải nghiệm và những bài học chị rút ra được sau hơn một năm thực hiện thử thách do chính mình đặt ra: Không la mắng con, theo Deseretnews:

Một ngày, khi ở nhà cùng 4 cậu con trai đều dưới 6 tuổi, tôi nổi cơn lôi đình, mặt đỏ gay, miệng la mắng khiến lũ trẻ sợ rúm ró, bật khóc. Hôm sau nghĩ lại, tôi vô cùng xấu hổ và đã hứa với các con rằng mình sẽ không la mắng trong suốt 365 ngày. Từng tìm hiểu và biết loài tê giác (rhino) luôn điềm tĩnh, tôi tự gọi mình là Orange Rhino và lập trang blog cùng tên để ghi lại hành trình thực hiện thử thách. Cái tên đó nhắc tôi phải luôn điềm tĩnh như loài tê giác và nồng ấm như sắc cam (orange). Tôi đã giữ lời hứa hơn 400 ngày qua và học được nhiều điều quý giá:

La mắng không phải là việc duy nhất tôi ngừng làm trong năm qua

Tôi không còn đi ngủ với cảm giác áy náy trong lòng khi thấy mình là một bà mẹ tồi. Tôi cũng không to tiếng với chồng nữa và chẳng còn phải nghe các con hét lên: "Mẹ là người mẹ đáng ghét nhất trên đời. Con không yêu mẹ nữa". Tôi nhanh chóng nhận ra những thay đổi tích cực từ việc ngừng la hét.

Các con là những khán giả quan trọng nhất của tôi

Tôi nhận ra mình không la hét trước mặt người khác bởi vì tôi muốn họ tin rằng tôi là một người mẹ đáng yêu và kiên nhẫn. Sự thật là, tôi đã luôn là bà mẹ như thế nhưng hiếm khi thể hiện điều ấy lúc ở một mình với lũ trẻ mà chỉ khi ở nơi công cộng - khi biết có người đang nhìn, lắng nghe và có thể đánh giá mình.

Đó là một sai lầm. Thật ra, người nhìn, lắng nghe, đánh giá tôi thường xuyên nhất chính là các con. Tại sao chúng ta không cố gắng giữ hình ảnh người mẹ tốt trước mắt con cái mình mà lại phải chứng tỏ với người khác?

Các con chỉ là trẻ con nhưng cũng có nhiều điều chẳng khác người lớn

Giống như tôi, bọn trẻ có những ngày tốt, ngày tệ. Một số hôm, các con cảm thấy dễ chịu, ngọt ngào, biết nghe lời. Thi thoảng, bọn trẻ lại cáu kỉnh, khó chịu.

Và giống như mọi đứa trẻ khác, các con tôi cũng có những lúc bướng bỉnh, không tự đi giày, vẽ bậy lên tường... Vậy nên, tôi cần xem lại những mong đợi của mình và nhớ rằng các con vẫn là những đứa trẻ: Chúng vẫn đang học hỏi từ thử - sai, lớn lên và tập kiểm soát tâm trạng khó chịu mỗi khi ngủ dậy. Khi các con mắc lỗi, tôi cần nhớ rằng la mắng không chỉ chẳng ích gì, mà cũng giống như tôi, các con không thích và không đáng bị như vậy.

Tôi không thể luôn điều khiển được hành động của các con nhưng có thể kiểm soát được phản ứng của mình

Tôi có thể cố gắng hết sức để áp dụng các mẹo dạy con nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Rõ ràng, không phải vì tụi nhỏ là con tôi nên chúng sẽ luôn làm theo ý tôi muốn.

Nhưng tôi có thể quyết định mình có nên hét "Nhặt lego của con lên" khi chúng không nghe lời hay sẽ quay đi vài giây để "hạ hỏa" rồi trở lại với cách ứng xử khác. Và thực sự là bình tĩnh vài giây và quay đi hít thở thì con bạn sẽ dọn lego nhanh hơn là nghe mẹ la hét.

La mắng không hiệu quả

Có một số lần tôi cũng muốn từ bỏ thử thách mình đặt ra, nghĩ rằng la mắng sẽ dễ dàng hơn là hít thở sâu và sáng tạo ra một cách nhắc nhở con khác. Nhưng tôi nhận ra rằng la mắng vô tác dụng, và chỉ khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, làm các con khó tiếp nhận được những gì tôi muốn.

Làm sao các con có thể nghe tôi nói rõ ràng: "Nhanh lên, đeo cặp sách, đi giày, mặc áo khoác, đừng có trêu nhau nữa, mau lên!" khi những âm thanh đó vang lên lộn xộn giữa cơn giận và làm chúng muốn khóc?

Những khoảnh khắc kỳ diệu có thể tới khi bạn không la mắng

Một đêm, tôi nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang đã tới giờ ngủ. Mặc dầu hơi khó chịu vì khoảng thời gian được ở một mình bị ngắt quãng, tôi vẫn giữ bình tĩnh rồi quay sang nhắc các con lên giường.

Khi tôi nói nhẹ nhàng, con quay sang bảo: "Mẹ ơi, mẹ sẽ yêu con nếu con lên thiên đường trước đúng không? Nếu mẹ đi trước, con sẽ vẫn yêu mẹ. Sự thật là, con sẽ luôn yêu mẹ".

Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi tôi nhớ lại những lời này. Tôi có thể cá rằng, nếu lúc đó tôi thét lên "Về giường ngay", mẹ con tôi sẽ chẳng thể có cuộc trò chuyện đặc biệt, ngọt ngào như vậy.

Không la hét là việc khó nhưng có thể làm được

Có rất nhiều lần tôi muốn "bùng cháy" nhưng phải cố kiếm lại. Lúc đó, có thể tôi chui vào toilet và la hét, hoặc đấm ngực thùm thụp như gorilla. Có lúc định hét lên, tôi đành phải chuyển sang thành hát "lalala". Tôi cũng chuyển sang dùng khăn giấy màu cam vào giờ ăn để nhắc về lời mình đã hứa.

Những việc trên có thể khiến tôi trông thật ngớ ngẩn nhưng nó giúp tôi  không thất hứa. Tôi cũng có thêm 2 từ yêu thích mới: Ít ra. Hai tiếng đó giúp tôi nhìn mọi việc tích cực hơn và nhắc tôi phải bình tĩnh. "Con vừa làm đổ cả hộp sữa ra sàn nhà. Ít ra thì đó không phải cốc thủy tinh. Ít ra con cũng đã biết cố gắng để giúp mẹ cất lọ sữa"...

Thường, vấn đề là ở tôi chứ không phải ở các con

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng thường tôi muốn la hét bởi vì tôi vừa cãi nhau với chồng, tôi quá tải bởi có nhiều việc phải làm, tôi mệt mỏi hay đang "đến tháng", chứ không phải vì các con "hư".

Tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng hiểu biết về những "ngòi nổ" trong chính mình bằng cách nói to ra: "Nào Orange Rhino, mày sắp đến ngày 'đèn đỏ' và cần ăn chocolate. Mày đừng nổi điên với các con" sẽ giúp ích cho tôi.

Việc chăm sóc chính mình giúp tôi ngừng mắng con

Tôi luôn cố gắng chăm sóc tốt cho người khác nhưng lại không giỏi chăm lo cho chính mình.

Khi nhận ra những thứ châm ngòi cho cơn giận của mình, như cảm giác thừa cân, thấy mình bị cô lập với bạn bè, cảm giác kiệt sức, tôi bắt đầu để ý tới bản thân hơn. Tôi đi ngủ sớm hơn, ưu tiên việc tập thể dục, cố gắng gọi cho một người bạn mỗi ngày và quan trọng nhất, tôi tập nói với bản thân rằng "không hoàn hảo cũng đâu có sao".

Chăm sóc bản thân không chỉ giúp tôi ngừng la mắng mà con khiến tôi hạnh phúc hơn, thư giãn và yêu thương nhiều thêm.

Không mắng con mang lại cho tôi cảm giác thật tuyệt vời

Khi ngừng la mắng con, tôi không chỉ cảm thấy hạnh phúc và bình thản hơn mà còn rất nhẹ nhõm. Tôi đi ngủ mà không cảm thấy áy náy gì và thức dậy tự tin hơn khi mình có thể thấu hiểu các con nhiều hơn, thấu hiểu nhu cầu của bản thân và biết cách làm sao để yêu thương và kiên nhẫn. Tôi cũng chắc chắn các con tôi cảm thấy hạnh phúc và bình tĩnh hơn.

Tôi biết ai cũng muốn đọc: "Ngừng la mắng, không chỉ tôi cảm thấy vui vẻ mà các con lúc nào cũng ngoan ngoãn". Nhưng thực tế không phải vậy. Các con vẫn là những đứa trẻ. Con vẫn ăn vạ nhưng thời gian rút ngắn hơn và có một số tình huống tránh được hoàn toàn.

Tags:
Nam diễn viên Mỹ gây sốc khi mặc đầm quây ngực lên thảm đỏ Oscar

Nam diễn viên Mỹ gây sốc khi mặc đầm quây ngực lên thảm đỏ Oscar

Billy Porter diện trang phục nửa tuxedo nửa váy khi tới lễ trao giải tại Los Angeles (Mỹ) hôm 24/2 (giờ địa phương).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất