Vì tiền tài nảy sinh bất hoà cuối cùng sẽ chỉ chịu thiệt thòi

Thời xưa có gia đình họ Trương sinh được hai người con trai, khi cha mẹ qua đời hai anh em cùng nhau phân chia tài sản của cha mẹ để lại, trong lúc phân chia sẽ có người chú trong nhà làm chứng.

Người em vốn phải được 10 lượng bạc từ người anh, nhưng vì nổi lên tham niệm mà người anh đã tìm mọi cách quỵt tiền lừa gạt người em. Người em tính tình thật thà chất phác lại không quen tranh cãi với người nên 10 lượng bạc cũng không nhận lại được, lại còn bị chèn ép đủ đường. Người em đến hỏi chú của mình để xin trợ giúp nhưng ông chú lại theo phe người anh vì thấy người anh có thế lực hơn.

Sau đó, người em đã viết một lá sớ rồi đốt ở ngôi miếu trong làng để kiện cáo việc này với Thần Thành hoàng. Năm ngày qua đi vẫn chưa thấy có gì, người em lại viết tiếp một lá sớ khác, vừa đốt xong thì lập tức linh nghiệm. Hôm sau, ông chú, người anh và em trai đột nhiên đều bất tình, hồn bị ba người áp giải tới miếu Thành hoàng, Thần nói với họ rằng: “Ba người đều chưa hết thọ mệnh, nhưng ta cho gọi các ngươi tới đây vì một bản cáo trạng này, ta muốn phân xử rõ trước mặt các ngươi”.

Thần nói với người anh cả: “Người nên trả cho em trai mình 15 lạng 7 quan tiền, tại sao lại vì tham lam mà không trả? Phạt đánh 30 roi.” Sau đó, Thần với người em: “Sự việc này tại sao không kiện lên quan ở dương gian mà lại kiện xuống dưới âm phủ? Phạt đánh 25 roi.”

Cuối cùng Thần nói với ông chú: “Người được xếp vào bậc cha chú, tại sao không giải quyết công bằng mà lại vì tiền mà làm ngơ giúp kẻ giàu ăn hiếp kẻ nghèo khó, làm cho cháu của ngươi phải kiện xuống tận dưới đây, phạt 10 roi”. Sau khi xử phạt xong, Thần cho ba người quay về. Sau khi tỉnh dậy ai cũng đều kêu đau, sờ vào chỗ đau thì thấy bị tím bầm, cả ba người họ phải mất hơn 10 ngày mới đi lại được.

Có một câu chuyện khác cũng tương tự như vậy, người anh trai giàu có chỉ vì tham lam keo kiệt cuối cùng tự chuốc họa vào thân, khuynh gia bại sản. Vào thời nhà Thanh, có một người rất giàu có nhưng bản tính lại vô cùng keo kiệt. Anh ta có một cô em gái đã lấy chồng, nhà cô cũng thuộc dạng nghèo, thậm chí có lần vào đêm giao thừa chẳng có gì để ăn. Lúc đó, người em gái không quả mưa gió vội vàng vượt qua quãng đường xa xôi về nhà mẹ đẻ để vay người anh một chút tiền, cô hứa rằng đến mùa xuân sẽ trả lại. Nhưng dù người em gái có nói thế nào người anh cũng nhất định không đồng ý.

Mẹ để cũng khóc lóc van xin anh giúp em gái mình nhưng anh vẫn từ chối. Cuối cùng người mẹ đưa cho con gái của mình một ít nữ trang ít ỏi của mình để con gái đi đổi tiền. Người anh vẫn không chút động tâm. Nào ngời vào đúng đêm hôm đó, nhà anh bị trộm lẻn vào và lấy đi rất nhiều tài sản. Người anh sợ mọi người chê cười nên không dám báo quan. Nửa năm sau, quan phủ ở một huyện khác đã bắt được tên trộm và lấy được lời khai rằng đã trộm qua nhà của người anh trai, tên trộm dùng mất ba phần, còn bảy phần còn lại sẽ mang trả lại người anh. Nhưng người anh trai vì sợ bị đàm tiếu nên không dám ra nhận. Vợ anh ta xót của liền sai con trai đi lấy. Người anh trai vì tự thấy hổ then nên nửa năm sau cũng không dám ra đường gặp mọi người.

Minh Hoàng biên dịch

Theo epochtimes

Tags:
Cuộc sống càng đơn giản, nội tâm càng phong phú tròn đầy

Cuộc sống càng đơn giản, nội tâm càng phong phú tròn đầy

Đời người như con thuyền trên sóng nước.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất